"Không có, là tôi tự tức giận bản thân mình, lúc buổi tối trông thấy Dora và
Doreen quấn quýt với cô Daisa rất thân thiết, không biết sao bỗng nhiên trong
lòng tôi cảm thấy ghen tị.
Vừa mới nằm trên giường, càng nghĩ thì càng khó chịu, nên không nhịn được
mà khóc lên, nhưng thật ra là tự mình đùa bỡn chính mình mà thôi, ha ha."
"Con trẻ kiểu gì cũng sẽ lớn lên, bọn chúng từ từ sẽ không còn giống như trước
đây cần sự che chở của cha mẹ, đồng thời sẽ cho rằng vòng tay của cha mẹ đối
với chúng là một sợi xiềng xích trói buộc.
Mỗi một người trưởng thành đều sẽ trải qua quá trình này, chỉ có điều bởi vì
Dora và Doreen gặp phải chuyện lúc trước, bọn chúng nhất định phải hoàn toàn
dựa vào cô, mà cô cũng đã quen với sự dựa dẫm này.
Bây giờ chứng minh, bọn họ đã không có khác biệt gì quá lớn với người bình
thường, bọn họ cũng bắt đầu lớn lên, cô hẳn phải vì thế mà cảm thấy vui
mừng."
"Đúng vậy, ngài nói rất đúng."
"Vậy tôi đi trước đây."
"Ừm, thật có lỗi, tôi hẳn phải nghiêm túc một chút, ha ha ha." Phu nhân Lake lại
che miệng nở nụ cười, cô thật sự cũng không nhịn được.
Phu nhân Lake rõ ràng, phương thức ứng xử đúng đắn lúc này hẳn là phải ngồi
mặt đối mặt với "Chồng mình", kể ra một vài chuyện xảy ra gần đây, để cho
cảm xúc và sự nhớ nhung của mình có thể có một nơi để bày tỏ ra.
Nhưng nghĩ đến thân phận chân thật của "Người chồng" ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094580/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.