Phu nhân Filsher nhìn cháu gái mình, hỏi: "Lúc ta nhắc đến cái dòng họ này, vì
sao không nhìn thấy sự phẫn nộ từ trong mắt cháu?"
"Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cháu đều luôn cố gắng dịch chuyển sự phẫn nộ khỏi
người của ngài."
"Ha ha."
Nghe nói như thế, Phu nhân Filsher không tức giận chút nào, ngược lại vẫy vẫy
tay, ra hiệu cháu gái mình lại đây ngồi.
Philomena ngồi xuống trước mặt Phu nhân Filsher, cha cô nằm dưới bàn trà
nhích đầu qua, dùng mặt cọ xát lên giày của cô.
"Nói một câu đi, tại sao cháu thua."
Philomena kể lại mọi chuyện từ lúc tuyển chọn đại khu York cho đến cuộc
tuyển chọn cuối cùng ở cứ điểm Ogurev.
Trong toàn bộ quá trình kể lại, cô cũng không có mang theo một chút cảm xúc
riêng tư nào, cứ như rằng chính cô cũng chỉ là một người đứng xem không có gì
liên quan.
Phu nhân Filsher vừa nghe vừa cúi đầu tiếp tục đan áo len, chờ đến sau khi
Philomena nói xong, bà ta cũng không dừng lại động tác trong tay, chỉ là rất
bình tĩnh mà nói:
"Nguyên nhân thất bại toàn bộ cũng không phải là lỗi của cháu, ta nghĩ, mấy
người trẻ tuổi của đại khu thành phố York kia, cha mẹ của bọn họ chắc hẳn đã
đoán trước được vòng tuyển chọn cuối cùng có khả năng là hợp tác nhóm.
Một mình cháu đến thành phố York, bên người không có trưởng bối đi cùng,
đoán được trước việc này, cũng rất bình thường, dù sao thì từ nhỏ cháu đều đã ở
đây, không rời khỏi cửa.
Ai, dù vậy coi như có dắt cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094583/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.