Bảo tàng Lemar, phòng làm việc dưới mặt đất.
Một người đàn ông mập mạp bị giam cầm ở trên bàn làm việc, trên nguời bị
chồng lên rất nhiều cấm chế, chỉ có thể mở mắt nhìn, lại không thể động đậy,
cũng không thể phát ra âm thanh.
Lemar ở ngay trước mặt hắn, giải thoát cho em gái mình khỏi con rối bị khóa.
Sau khi Selena khôi phục tự do, câu nói đầu tiên là:
"Anh, ngài Karen từng cố ý đến phòng em để nói chuyện và an ủi em đó!"
"Anh còn lo lắng cho em bị giam ở bên trong nhiều ngày như vậy, sẽ xuất hiện
vấn đề tâm lý gì đó, xem ra ngài Karen không hổ danh cũng là một vị bác sĩ tâm
lý ưu tú."
"Anh quên rồi sao, em ở trong mấy con rối này đã rất nhiều năm, bị khóa ở bên
trong con rối cũng giống như anh đóng cửa tiệm không kinh doanh mấy ngày
mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý gì chứ."
"Không có vấn đề tâm lý thì tốt." Lemar đi đến trước mặt một con rối hình bé
trai, đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, nó hé miệng, phun ra một con dao khắc bằng
thủy tinh.
Cầm thanh đao khắc này trong tay, Lemar mỉm cười nhìn xem người đàn ông
trước mặt, nói: "Không nghĩ tới đi, dao khắc Yilmaz lại bị ta đặt ở một nơi dễ
thấy như thế phải không, bởi vì nó đối với ta mà nói, mặc dù rất quý giá, nhưng
rốt cuộc chỉ là một món công cụ."
Lập tức, Lemar đem dao khắc Yilmaz đưa tới trước mặt em gái mình.
"Anh, đưa nó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094617/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.