Trong phòng làm việc của Nhà Tang Lễ, phu nhân Lake đang ngồi ở trên một
chiếc ghế ngồi tròn, trang điểm cho ngài Giotto.
Ngài Giotto ra đi không đau đớn trong bệnh viện giáo hội, thi thể đã được chỉnh
sửa sơ qua, cũng không bị tổn hại quá nhiều, kiểu chết cũng không thê thảm,
thậm chí còn mang theo một sự bình tĩnh và thoải mái.
Trước đây thì khách hàng này tuyệt đối là kiểu khách mà phu nhân Lake ưa
thích nhất.
Những vị khách chết theo các kiểu thê thảm kia hoặc thậm chí là bị “chia năm
xẻ bảy”, phu nhân Lake cũng không nguyện ý tiếp đón lắm bởi vì người nhà của
phần lớn khách hàng cũng không nguyện ý tiêu thêm tiền cho việc trang điểm
lại cho thi thể.
Bây giờ ngược lại thì phu nhân Lake cũng không cảm thấy quan trọng nữa, từ
sau khi Karen tiếp nhận vị trí của chồng mình trở thành ông chủ thực tế của Nhà
Tang Lễ, việc làm ăn của Nhà Tang Lễ thật sự trở nên rất quạnh quẽ, quạnh quẽ
đến nỗi khiến cô đôi khi đều cảm thấy ngứa tay.
Lúc này Healy đi đến, nhìn xem bộ dạng của ngài Giotto, sợ hãi mà nói:
"Phu nhân, kỹ thuật của ngài thật tuyệt, tôi cũng muốn học trang điểm với
ngài."
"Trang điểm cho người đã khuất khác với trang điểm cho người còn sống." Phu
nhân Lake cười cười, "Chưa kể, nếu ngươi bây giờ đi học trang điểm, chả nhẽ
sau đó lại đi nấu cơm cho thiếu gia ăn sao?"
"Thiếu gia sẽ không để ý đến việc này, tôi có nghe ngài Alfred nói qua, trước
đây bọn họ cũng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094621/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.