"Ông có thể cảm ứng được bản thể của mình, vậy bản thể của ông, có thể cảm
ứng được ông không?"
"Không thể."
"Không thể?"
"Nếu như là lúc trước, chắc chắn là có thể cảm ứng được ta, nhưng bây giờ,
chắc chắn đã không còn cảm ứng được, bởi vì... Bởi vì ta đã bị lây nhiễm."
"Ông xác định sao?"
"Ta xác định, Dấu ấn tinh thần vốn nên là dấu ấn thuần túy nhất, nhưng ta bây
giờ, cũng sớm đã méo mó không còn hình dạng ban đầu, chính ta đều cảm thấy
bản thân mình lạ lẫm."
"Được rồi, ta đã biết."
"Có lẽ, ngài có thể gặp được bản thể của ta, bản thể của ta, là một người rất hòa
ái."
"Ông xác định thế sao?"
"Ta xác định, trừ phi trong khoảng thời gian đến khu thuộc địa với con trai gặp
phải biến cố gì đó to lớn, nhưng chắc cũng sẽ không quá khác thường, trước hết
ngài có thể tiếp xúc một chút."
"Ta hiểu rồi."
Karen ấn vào cái chuông trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.
Alfred nhận được tiếng chuông thông báo, đi từ phòng trước đến nhà sau, trông
thấy Karen đi ra từ trong phòng sách, Karen chỉ chỉ vào nhà bếp.
Alfred đi theo vào nhà bếp, đi đến bên cạnh Karen đang đứng cạnh bếp lò.
"Thiếu gia?"
"Anh muốn ăn hoành thánh hay là ăn mì?"
"Thuộc hạ ăn gì cũng được."
"Vậy thì ăn hoành thánh đi, ăn hết dầu ớt rồi."
"Thiếu gia, là có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Ừm." Karen vừa gật đầu vừa bỏ hoành thánh vào trong nồi nước đang sôi,
"Bản thể của ông lão trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094636/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.