"Uông?"
Kevin ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn về phía Karen đang lái xe.
"Có lẽ ta có thể đoán được ông ta đã đi đâu, tính toán thời gian, cũng đã đến rồi,
vốn dĩ ta đã quên... Cũng không thể tính là quên, chỉ là nhớ kỹ và không nhớ kỹ
cũng chẳng có gì khác nhau, thân phận của ta bây giờ, cũng không cần phải liên
lụy quá nhiều với bên phía tàn dư Ánh Sáng kia, dù gì thì có một vị đội trưởng
như vậy ở bên cạnh thì cũng đã đủ nguy hiểm rồi."
Kevin cái hiểu cái không mà vươn đầu chó về phía trước, lắc lư cái đuôi mấy
lần, cọ lên chỗ ngồi phía sau.
Karen lái xe đến phố Apple, dừng trước hai căn biệt thự của Piaget, hai căn biệt
thự vốn bị hư hao đã được tu sửa xong, vườn hoa cũng đã chăm sóc lại.
Mặc dù Piaget đi theo Bede đến Bích Thần Giáo để tìm kiếm con đường của
mình, cái người này, bây giờ xem như đang trong trạng thái "Mất tích", nhưng
cha của Piaget vẫn là quan viên cao cấp của Ruilan như cũ, không có khả năng
để cho hai căn nhà này trở thành "Phế tích".
Dù gì thì giá nhà ở khu vực phố Apple, cũng không cho phép xa xỉ như thế.
Trước hết Karen sờ lên chiếc nhẫn, biến thành bộ dáng của Pavaro, sau đó dắt
theo Kevin xuống xe, giống như là đang dắt cho đi dạo vậy, đi dọc theo con
đường phía trước hai ngôi biệt thự.
Một đêm kia, mình dẫn đám người của Zich tiến tới vây quét đám tàn dư Ánh
Sáng này, trưởng lão Doc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094640/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.