Sau khi tiễn mọi người trong tiểu đội Muri ra khỏi phòng, những người khác
trong tiểu đội cũng lần lượt trở về phòng mình.
Ventura vẫn nằm nghỉ ở trước cửa phòng ngủ của Karen, trong lòng cậu ta, đội
trưởng kính yêu của mình có vẻ như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử ở
trong giấc mộng.
Sau khi bảo Ventrua lên phòng ngủ một lần nửa mà cậu ta vẫn không chịu,
Karen cũng mặc kệ
Chờ đến khi Karen nằm lên giường, Ventura nằm dưới đất bỗng nhiên nghĩ tới
điều gì, mở miệng nói: "Đội trưởng, bữa tiệc ngày mai có lẽ tôi không đi được."
"Vì cái gì?"
"Bữa tiệc chắc chắn sẽ kéo dài đến khuya, chúng ta sáng mai đã xuất phát, nếu
như vậy thì sẽ không có ai gọi rượu và thuốc lá."
"Không có việc gì, vị trưởng phòng hậu cần kia sẽ giúp chúng ta chuẩn bị, hắn
chỉ cần ghi vào sổ sách, ngay cả quá trình mang lên cũng có thể giảm bớt."
"Thật sao?"
"Ừm, tham gia bữa tiệc cũng là để xúc tiến quan hệ của hai tiểu đội, dù sao thì
sau khi tiến vào trong Cánh Cổng Luân Hồi, chúng ta cũng cần giúp đỡ lẫn
nhau."
"Ừm, tôi hiểu rồi, đội trưởng."
Karen rất hài lòng với Muri ở một điểm là, hai người rất nhất trí ở những việc
quan trọng, cũng như lúc nãy cậu ta đến hỏi thái độ của mình đối với ba nhiệm
vụ được giao lần này, sau khi xác nhận thái độ của mình đối với ba nhiệm vụ
kia thì tiếp đó mới nói chuyện về quyền chỉ huy tập thể.
Có lẽ cậu ta cũng đang lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094776/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.