Bữa tiệc được tổ chức cũng không quá phô trương, nhưng quy cách rất cao,
ngay cả phục vụ viên cũng đều mặc thần bào Trật Tự.
Đây cũng không phải có nghĩa là ông nội của Pacio sắp xếp người trong giáo
hội đến nhà mình làm người giúp việc, mà là bởi vì ông nội của Pacio là ngài
Jamal hiện tại còn đang đảm nhiệm chức Phó hiệu trưởng của Trường Cao Đẳng
Giáo Hội Saint Andis.
Khi trong nhà ông ấy có tiệc tùng mà thiếu người giúp đỡ, cán bộ của hội học
sinh sẽ lập tức sắp xếp người đến giúp đỡ.
Không phải sắp xếp, mà là tự nguyện.
Cha mẹ của Pacio cũng không làm việc ở đại khu Dinger, cho nên trong nhà chỉ
có ông bà nội của cậu ta.
Dựa theo quy tắc, đám người của Karen được Pacio dẫn đến để gặp ông bà nội
của cậu ta, hai ông bà cũng rất hiền lành, ít nhất là biểu hiện bên ngoài cực kỳ
hiền lành, mà bọn họ lại còn rất bác học, mỗi lời cổ vũ và khuyến khích nói với
từng người khác nhau đều sử dụng từ ngữ không giống nhau.
Sau khi xong quá trình lễ nghi, tiếp đó thì ai thích xã giao thì đi xã giao, ai thích
thưởng thức món ăn ngon thì đi dùng tiệc, ai thích yên tĩnh thì tìm một góc hẻo
lánh mà dạo chơi.
Karen chọn một vị trí gần cửa sổ, chếch phía đối diện là dàn nhạc, đang diễn tấu
những giai điệu êm dịu.
Ventura bưng tới một mâm đồ ăn lớn, hỏi: "Đội trưởng, ngài có đói không?"
Karen lắc đầu.
"Tôi thấy đội trưởng lúc giữa trưa cũng không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094779/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.