Muri mở gói thuốc, lấy ra một điếu, cắn vào bên trong miệng, châm thuốc, nói:
"Mấy ngày nay tôi thật ngột ngạt, cái khách sạn chỗ căn cứ huấn luyện kia vậy
mà tồi tàn đến nỗi ngay cả thuốc lá cũng không cung cấp."
"Ha ha." Karen cười, "Chúng ta đi tản bộ đi."
"Được rồi." Muri cũng cười.
Hai vị đội trưởng đứng dậy rời đi, cũng không làm ảnh hưởng đến những người
khác, sau khi ra khỏi cửa thì đi về phía sau trang viên, tìm được một khu rừng
dừa yên tĩnh.
"Đáng tiếc, không mang theo vũ khí, có ảnh hưởng đến anh không?" Muri hỏi.
"Không sao, chỉ là giết thời gian, cũng không phải thật sự muốn ra tay."
"Chiến đấu, vẫn nên nghiêm túc một chút thì mới thú vị, không phải sao?"
Muri cởi thần bào ra, lộ ra cơ bắp nửa người trên, dưới ánh trăng, có thể thấy rõ
ràng những vết sẹo ở phía trên.
Trên người Bart cơ bắp cũng rất nhiều, nhưng cũng không có vết sẹo gì.
"Từ nhỏ, ông nội đã chú bác trong nhà huấn luyện riêng cho tôi, tôi là bị đánh
mà lớn lên đấy."
"Đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương."
"A." Muri cười, "Làm sao mà anh có thể vừa mở to mắt vừa nói hươu nói vượn
được như thế vậy?"
Karen lắc đầu.
Muri nhắc nhở: "Anh không cởi thần bào ra sao? Đợi chút nữa nếu như làm bẩn
thì khi quay về bữa tiệc sẽ có chút thất lễ đấy."
"Không có việc gì, không làm bẩn thì sẽ không sao thôi."
"Có thể có thể, tôi rất thích cách nói chuyện bất thình lình này của anh, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094782/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.