Bart liếc mắt nhìn Ashley, vũ khí của cậu ta mặc dù cũng là kiếm, nhưng cũng
không phải là kiểu đại kiếm, cũng mặc kệ như thế nào, trên phương diện lớn
hay nhỏ, là một người đàn ông thì đều rất khó thờ ơ với vấn đề này.
"Ngoại trừ tiết học của thầy Levin lần trước, tôi còn chưa thấy đội trưởng từng
dùng đại kiếm để chiến đấu, tôi thật sự rất chờ mong.”
"Có cái gì mà chờ mong chứ?" Bart hỏi.
"Ai, cậu dùng đại kiếm chiến đấu chắc chắn không có gì mới lạ, nhưng đội
trưởng dùng lại có thể cho tôi một loại cảm giác đặc thù."
"Cảm giác tương phản à?"
"Ừm, tương phản đội trưởng trông càng đẹp trai hơn."
Có mấy vị Chủ giáo cùng với những người phụ trách của bộ ngành liên quan
cộng thêm phóng viên đều tới, bắt đầu chụp ảnh, bắt đầu chụp ảnh chung, bắt
đầu nói chuyện, bắt đầu chúc may mắn.
Bình thường mà nói, những hình thức càng vô nghĩa, thời gian mà nó kéo dài
ngược lại sẽ càng lâu.
Đợi đến khi tất cả lãnh đạo liên quan đều kết thúc phần “biểu diễn” của mình,
tất cả mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Sau đó, mọi người dưới sự sắp xếp quay trở về cao ốc giáo vụ của đại khu Saint
Andis, ở trước cửa, có một cái đoàn người khác phụ trách tiếp đón, dẫn đầu là
một cái người đàn ông trung niên với một vết sẹo đáng sợ ở trên mặt.
"Ta tên là Grovin, là người phụ trách cho hành trình tiến về Luân Hồi cốc lần
này, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta bằng tên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094790/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.