"Chào đoàn trưởng."
Grovin nhẹ gật đầu, chỉ chỉ về làn sương mù xa xa, nói ∶ "Chờ đến khoảng sau
nửa đêm, nếu như cậu còn có hào hứng tới đây đi dạo mà nói, có thể mượn
dùng đèn phá phía trên một chút để chiếu xuống dưới nước, cậu có thể trông
thấy trên mặt nước trôi lơ lửng không ít con thuyền u linh nhỏ."
"Thuyền u linh nhỏ?
Bọn chúng không phải thật sự tồn tại, chỉ là một loại dấu ấn tinh thần bị màn
sương mù này sao chép lại, càng đến gần Luân Hồi Cốc, mức độ sinh động của
linh hồn sẽ càng được tăng cường, cũng có thể lý giải thành là một sự thay đổi
quy tắc.
"Thì ra là như thế này, đoàn trưởng ngài đã từng đến nơi đây rất nhiều lần sao?"
"Thần quan ngoại trú đã đổi người rất nhiều lần, nhưng ta đã làm phụ tá bên
cạnh thần quan ngoại trú ba lần rồi.”
Karen biết, thần quan ngoại trú ở nơi này cũng tương đương với quan chức
ngoại giao ở các quốc gia
"Thật ra thì ta thích nơi này." Grovin tựa lưng lên trên lan can, "Ở chỗ này, luôn
luôn có thể dễ dàng để con người ta cảm thấy yên tĩnh, một số thời điểm ta cũng
sẽ cố ý chạy đến chỗ ranh giới của Luân Hồi Cốc, nhìn đến những hàng xác
chết đang xếp hàng mà di chuyển ở phía xa.
Grovin nhẹ nhàng vung tay một cái, tiếp tục nói ∶ "Sự sống và cái chết ở nơi đó
đã mất đi ý nghĩa truyền thống và cảm giác giới hạn, tạo thành một loại vẻ đẹp
đặc biệt."
Karen nhẹ gật đầu, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094793/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.