Từ bên trong mặt kính Karen phát hiện ra từng chấm đen nhỏ kia chính là
"Người", nếu như có thể coi bọn họ như là người.
Trên người bọn họ cũng có mặc quần áo, nhưng đều rất thô sơ, đa số là dệt lên
từ mây tre lá, trong tay cũng có cầm vũ khí, mâu và đao kiếm tạo nên từ một
loại tinh thể màu xám.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là trên người của họ, hình thái của bọn họ giống
như là con người, nhưng mà làn da ở trên mặt và lộ ra bên ngoài quần áo, giống
như là đang sưng vù lên và dường có một thứ sáp đang chuyển động ở bên
trong.
Không hoàn toàn là thể lỏng, nhưng cũng không phải là trạng thái cố định, lúc
hành động, cơ quan trên mặt của bọn họ lại có thể "Lắc lư".
Trên sách có ghi lại, những thành trấn tiếp xúc ở bên ngoài khu vực đồng cỏ,
thường thường đều có thái độ hòa bình.
Được rồi, hòa bình.
Nhưng Karen cũng không dám tin tưởng toàn bộ nội dung ghi trên sách, bởi vì
trang thứ nhất của quyển sách này đã viết trước một câu: Không nên tin tưởng
một cách mù quáng vào nội dung ghi trên quyển sách này.
Tuy vậy Karen cũng quan sát nghiêm túc một chút, mặc dù gương mặt của mỗi
người bọn họ đều khó mà nhìn ra cảm xúc, nhưng có thể cảm giác ra được sự
hưng phấn của bọn họ, mỗi người đều giống như gặp phải chuyện gì đó vui
mừng lớn lao.
Nhưng bằng vào điều này thì Karen cũng không cách nào xác định được bọn
người này rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094833/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.