Khi một cánh cửa xuất hiện trước mặt, làm như thế nào để phân biệt bên nào là
ở trong cửa, bên nào là phía ngoài cửa, nhìn thì có lẽ là một việc rất đơn giản,
nhưng nếu như suy nghĩ kỹ càng thì vấn đề vốn có vẻ rất đơn giản này sẽ biến
thành vấn đề mang tính triết lý hoặc thậm chí là vấn đề về thần học.
Trong lòng Karen cũng không chế nhạo cô bé này rằng bản thân cô đang ở trong
cổng nhưng lại không tự nhận thức được, mà cho cho rằng mình mới là người đi
ra từ trong cánh cổng.
Bởi vì sau khi bước vào Cánh Cổng Luân Hồi này, Karen rõ ràng cảm giác
được, dự tính ban đầu của Thần Luân Hồi lúc xây dựng Cánh Cổng này năm
xưa cũng không phải là muốn xây dựng một cái phòng chứa đồ để cất giữ linh
hồn.
Thật ra là trái lại,
Thần Luân Hồi muốn xem thế giới nguyên bản là một cái phòng chứa đồ, thu
thập linh hồn từ trong thế giới này sau đó lại đưa vào trong Cổng.
Cho nên, đối với ở "Trong Cổng" mà nói, phía "Ngoài Cổng" trái lại càng giống
như một nhà kho để chứa vật tư, hoặc có thể gọi là vườn trái cây.
Karen bắt đầu dùng sức mạnh linh hồn để tiến hành giao tiếp, đây vốn là một
việc vô cùng phí sức, nếu hai người muốn dùng linh hồn để giao tiếp thì cần
phải xây dựng một con đường liên lạc, vì ổn định thì thường cần dùng trận pháp
làm phụ trợ, nhưng ở nơi này không cần, bởi vì ngươi chỉ cần dùng linh hồn để
truyền đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094836/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.