Dù vậy thì cũng rất đáng tiếc, ngài không nên lại tới đây, ngài cũng đã không có
cơ hội.
Ta không biết thân phận bây giờ của ngài đã từng có quan hệ gì với cô ta, nhưng
cô ta tựa như thật sự rất muốn giúp ngài, vì thế không tiếc mà cố ý nhiễu loạn
suy nghĩ của ta, tranh thủ thời cơ cho ngài."
"Ngươi là Rylisa?" Karen hỏi.
"Thần vĩ đại vẫn còn chưa thức tỉnh, ta là Lynda, Lynda trung thành với Bích
Thần."
"Ta vốn cho rằng chỉ có mỗi Piaget là bị nhân cách phân liệt, thì ra vợ của anh
ta còn phân liệt rõ ràng hơn, Bích Thần Giáo các người, thật sự đều là một đám
điên khùng.”
"Ngài rốt cục đã nhớ lại, không tiếp tục che giấu rồi sao?"
"Nhớ lại cái gì?"
"Năm đó ngài đã lén đưa Thần vĩ đại ra khỏi nơi phong ấn của Thần Trật Tự rồi
an táng ở chỗ này, lúc đó ngài cũng đã nói, Thần vĩ đại là một người điên."
Karen:
Là do Ranedal lén đưa Rylisa ra khỏi nơi phong ấn sau đó lại chuyển đến trong
Cánh Cổng Luân Hồi? Cuối cùng tại sao nó lại làm như vậy! Lúc trước mình
còn cảm thấy con chó nhà mình thật đáng thương, sau khi làm tay chân cho
Thần Trật Tự rồi còn bị xử lý, bây giờ xem ra năm xưa Thần Trật Tự không có
lựa chọn phân rã con chó kia đến nỗi một mảnh cặn cũng không còn mà thay
vào đó là phong ấn nó, quả thực đã là quá nhân từ!
Sàn nhà của lầu một và hai bắt đầu hòa tan, một thứ giống như màu nước nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094935/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.