"Ầm!"
Cửa đóng chặt.
Ngay trong khoảnh khắc Karen lui ra phía ngoài, chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt
cũng biến mất, mà từ phía trên, có một cái nắm đấm không lồ đang hạ xuống
nhưng mà cũng không phải đánh về phía Karen, mà là đập vào trên mái nhà.
"Rầm! Karen chỉ cảm thấy tim đau thắt một hồi, nhưng căn biệt thự còn đang
nhanh chóng phục hồi lại như cũ, nhưng trước lúc phục hồi lại hoàn toàn, bóng
dáng của Lynda cũng đã xuất hiện ở phía ngoài.
Sau khi cả hai đều xuất hiện ở bên ngoài, căn biệt thự cũng càng ngày càng nhỏ,
nhỏ đến nỗi dần dần không nhìn thấy nữa.
Karen cũng đã đến gần ranh giới thức tỉnh khỏi giấc mộng này, hiện tại, anh đã
có thể cảm giác được cơ thể của mình, thậm chí còn có thể điều khiển mí mắt và
ngón tay của mình cử động.
Anh biết rõ, mình đã an toàn.
Sau lưng Lynda, có bóng dáng của một người phụ nữ khổng lồ, người khổng lồ
giang hai cánh tay ra, trong chốc lát, dường như tất cả mọi thứ ở nơi này đều
đứng yên, giống như bao phủ tất cả bằng một lớp màn ngăn.
Nhưng sự đứng yên ở cấp bậc này, hoàn toàn vẫn không đủ, bởi vì hai bên đã
mất đi mối liên hệ, việc mà Lynda đang làm bây giờ, giống như là đang có ý đồ
muốn hù chết mình từ khoảng cách rất xa. Karen giơ tay lên, lớp màn ngăn này
cũng không tính là quá dày, anh đã bắt đầu xuyên qua nó, chỉ cần thêm ba phút
đồng hồ nữa, thì mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094938/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.