"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Bede nhấp một hớp rượu, Piaget thì uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thấy
thế, Bede đập một cái vào sau ót của Piaget:
"Cái tên này, uống tiết kiệm một chút, cậu cũng không biết chúng ta chỉ có mỗi
một chai rượu đỏ này thôi hay sao!"
Piaget cầm chai rượu lên vừa tự rót vào ly của mình vừa nói: "Cho nên, tôi vốn
đề nghị ông mua hai chai.”
"Mua hai chai? Cái tên này, cậu có biết rượu này đắt cỡ nào sao!"
"Chúng ta không phải còn có chút phiếu điểm sao?"
"Vậy tiền thuê nhà tuần sau chúng ta và vé tàu trở về của chúng ta thì phải làm
sao bây giờ?"
Piaget đưa tay chỉ về vị trí Cánh Cổng Luân Hồi ở phương xa, hỏi:
"Bích Thần vĩ đại đang ở ngay phía trước, ông vẫn còn đang lo lắng tiền thuê
nhà và vé tàu trở về sao?"
"Bích Thần vĩ đại ngay tại phía trước, cậu vậy mà muốn Thần đi giải quyết tiền
thuê nhà tuần sau và tiền vé tàu về nhà cho cậu à?"
Piaget mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Ngài Bede này, tôi cảm thấy tín
ngưỡng của ông có vấn đề rất lớn đấy."
"Không, người có vấn đề là cậu."
"Ông không chân thành, ông thế mà đang suy nghĩ đường lui cho mình."
"Ta không chân thành? Cái tên nhóc cậu có biết nếu như trên người chúng ta
không có phiếu điểm mà lưu lạc ở chỗ này thì hậu quả sẽ ra sao không, bức
tranh nam treo trước của phòng vẽ tranh chính là kết cục của cậu đấy."
"Tôi cảm thấy với trình độ thẩm mỹ và nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095080/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.