Ngài Bede đưa tay vỗ vỗ bả vai Piaget: "Ta nói, ta nói nếu như, đợi chút nữa khi
cậu gặp được Lynda, cậu sẽ nói với cô ấy cái gì, nói cậu yêu cô ta đến dường
nào, nên muốn hiểu rõ về cô ta sao?"
"Những lời này, trong giấc mộng từng đêm tôi đều đã nói qua."
"Vậy cậu muốn nói điều gì?"
"Tôi đã nghĩa ra những lời mình nói, chứa đầy những lời để mắng Bích Thần."
"Cậu là thần bộc của Bích Thần."
"Tôi là nô lệ của ma quỷ."
"Cậu đang khinh thường Thần."
"Cái loại quái thai dị dạng kia, ông cảm thấy bà ta là Thần sao?"
"Nghệ thuật là cần gia công mọi thứ tốt đẹp hơn, tựa như là bức tranh nam mà
ta vẽ bộ phận kia rất lớn vậy."
"Này ngài Bede, nếu như ngay cả thần đều cần phải hoàn mỹ hóa … vậy thì cái
thứ tín ngưỡng kia của chúng ta, lại là thứ gì đây? Có gì hơn một lớp da chứ?"
"Bích Thần đang thử xông ra khỏi vòng vây, muốn thật sự xuất hiện trên thế
gian đúng nghĩa, vậy mà bây giờ cậu lại nói ra những lời này, không đúng lúc
đâu."
"Tôi đã từng tưởng tượng về bộ dạng thật sự của Bích Thần, nhưng thứ này và
hình ảnh trong tưởng tượng của tôi, hoàn toàn khác biệt, nếu như tôi là Bích
Thần, sau khi tôi tỉnh giấc, sẽ ở lại trong Cổng, hoặc là, trước khi đi ra Cổng, sẽ
không lựa chọn không tiếc phải trả giá mọi thứ để cho mình chui ra ngoài như
một trò hề.
Mà là sẽ cầm lấy bút vẽ, vẽ một bức tranh, nếu như kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095083/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.