Muri đi trở về trong lều của mình, Karen thì lại ngồi ở bên ngoài thêm một hồi,
đợi đến mới lúc cảm thấy buồn ngủ thì lại đứng lên, quay trở về trong lều vải
một lần nữa.
Ở bên cạnh đệm chăn, đã có một ly nước rót sẵn đặt ở đó.
Karen uống hai ngụm, nằm vào trong chăn, không vội chìm vào giấc ngủ, mà là
trước hết chìm vào trong không gian ý thức của mình.
Ở chỗ này, anh trông thấy một bóng đen đang lảng vảng xung quanh, nhưng sau
khi trông thấy Karen xuất hiện, bóng đen kia rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt
Karen.
Khi ngươi trông thấy nó, ngươi thậm chí không cần cẩn thận quan sát thì đã có
thể cảm nhận được sự hung tợn và tàn bạo mà nó thể hiện ra bên ngoài.
Thiên Mị bắt đầu lắc lư cơ thể của mình, nó tựa như không biết phải làm như
thế nào để nịnh nọt, nhưng loại bản năng của tất cả các sinh vật này, chỉ cần
kích thích đầy đủ, thì có thể xuất hiện, chỉ là sự thuần thục cũng không giống
nhau.
"Ngươi nói ngươi đói bụng?" Karen cười, trả lời:
"Ngươi nói tiếp nữa thì ta sợ ta cũng sẽ cảm thấy đói bụng."
Thiên Mị lập tức bị dọa đến nỗi cơ thể thẳng đuột, không còn dám đưa ra yêu
cầu với Karen.
Sau khi kiểm tra xong tình trạng của Thiên Mị, Karen rời khỏi không gian ý
thức, mở mắt ra, ngáp một cái, thay đổi một tư thế nằm nghiêng thoải mái hơn,
gối đầu lên cánh tay của mình, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095111/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.