Ngài Bede lập tức đáp lại: "Karen, ta biết ngay cậu đang ở chỗ này."
Piaget thì trước hết chủ động bước lên ôm Karen một cái: "Tôi muốn uống
rượu, cậu mời tôi uống rượu đi." Karen nghe ra từ trong giọng nói, thật sự là
Piaget muốn uống rượu.
"Được rồi, thuộc hạ của tôi đang ở phía đối diện, chúng ta đi đến nhà hàng đối
diện rồi đặt một phòng ăn riêng."
Sau khi đặt phòng xong, Karen thì nhìn hai người Bede và Piaget cùng nhau
xem xét menu, càng không ngừng gọi món ăn, rượu cũng kêu rất nhiều, còn
thương lượng như thế nào đóng gói mang về.
Sau khi đặt menu xuống, Piaget cười nói: "Cậu cũng đừng để ý, trong khoảng
thời gian này chúng tôi thật sự sống rất túng quẫn."
"Hai người đi ra ngoài mà không mang theo đủ phiếu điểm sao?" Karen hỏi.
Ngài Bede trả lời: "Có mang theo một chút, nhưng sau khi ra ngoài mua vật
liệu, rất nhanh thì cũng tiêu sạch rồi."
"Bây giờ thu nhập của trang viên đã nhiều hơn trước rồi mà ngài Bede."
"Thu nhập của trang viên không có gì liên quan đến ta cả, nếu không thì lúc đó
sao cậu lại rời khỏi trang viên đây? Mình kiếm được bao nhiêu phiếu điểm thì
sống theo bấy nhiêu đó, vốn là một chuyện quá bình thường."
"Chỗ của tôi còn một chút phiếu điểm, hai người có cần không?" Karen hỏi.
Ngài Bede lập tức lắc đầu nói: "Không cần, chúng ta đã có đủ tiền để trả tiền
thuê nhà và vé tàu, chỉ có điều là vé tàu bị hoãn thời gian, tạm thời không nhận
khách là người bình thường như chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095113/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.