Tiệc chúc mừng sẽ bắt đầu vào lúc xế chiều.
Rất hiển nhiên rằng khách sạn cũng không ngờ tới việc đàm phán sẽ kết thúc
nhanh như vậy, thậm chí nguyên liệu nấu ăn cũng không được chuẩn bị kỹ
lưỡng, cho nên phẩm chất của những món ăn trong bữa tiệc, có vẻ hơi thiếu sự
phong phú.
Điều này trên khía cạnh nào đó cũng đã nói rõ, lần đàm phán này trên một số
phương diện đã lừa gạt được rất nhiều người. Tóm lại, đây cũng không phải là
một cuộc đàm phán có thể bị ảnh hưởng bởi một sự kiện ám sát.
Để Karen cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là cơ thể của Saraina rõ ràng đã sắp
đến mức không kiên trì nổi mà cần nhanh chóng nghỉ ngơi, nhưng cô ta vẫn
dùng tay trái giơ lý rượu như cũ, tay phải rất tự nhiên mà chống vào cái bàn bên
cạnh để trò chuyện với các vị lãnh đạo bên phía Trật Tự Thần Giáo.
Không chỉ có «Tuần Báo Trật Tự», phóng viên của rất nhiều tờ báo thuộc các
Thần Giáo khác cũng được cho phép vào chụp ảnh, mùi vị chính trị nồng nặc
đến nỗi có thể kết thành giọt sương.
Bốn giờ chiều, buổi tiệc kết thúc.
Karen dẫn người hộ tống Saraina đi vào trong thang máy, sau khi vào thang
máy, Saraina liền nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Ta đứng không nổi."
Karen lui lại một bước, Ophelia ngầm hiểu mà bước lên trước một bước, để
Saraina tựa vào trên vai của cô.
Mặc dù hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng Saraina vẫn mở miệng nói: "Bả vai của
võ sĩ vẫn hơi cứng rồi, bé Ám Nguyệt à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095674/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.