Tay nghề nấu nướng của Karen, là được tất cả mọi người trong tiểu đội công
nhận.
Nhưng Karen lại không có tâm tư nấu cơm, lúc trước nói liên hoan cho Ophelia
nghe, cũng là để mời xã giao khi cô ấy đưa ra lời đề nghị muốn rời đi.
Bởi vì bây giờ anh còn có một vấn đề khó giải quyết hơn cần phải đối mặt.
"Tổ của Muri canh gác ở một nơi bí mật mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, như vậy
đi, liên hoan thay đổi thời gian thành đêm mai, ta tự mình nấu nướng."
"Được rồi đội trưởng."
"Vậy chúng ta trước hết đi thu dọn đồ đạc."
Karen yên lặng cầm điện thoại lên, lật ra danh bạ điện thoại ở bên cạnh, tìm
được số điện thoại của bệnh viện giáo hội, sau một hồi do dự, vẫn quyết định
bấm số điện thoại nhà…
"Alo.”
"Là tôi, Karen."
"A, thì ra là thiếu gia Karen tôn quý."
"Công việc của tôi đã kết thúc, đêm nay sẽ trở về."
"Được rồi, tôi đã biết."
"Tủ lạnh dọn sạch rồi sao?"
"Đương nhiên!"
"Được rồi."
Cúp điện thoại, Karen dùng tay đỡ trán: "Làm sao bây giờ "
Tiến trình giao nhận nhiệm vụ cũng rất nhanh, sau đó khi phần thưởng được
phát, Alfred sẽ đại diện Karen đến cao ốc giáo vụ để nhận lấy.
Mà lúc này, Alfred lái xe, đưa Karen đến bệnh viện giáo hội.
"Hô."
Karen ngồi ở vị trí kế bên ghế lái thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lặng châm một
điếu thuốc lá.
Hôm nay hút thuốc lá hai lần, một lần là vì dời sức chú ý của mình đi để tránh
"cơn nghiện đói" xuất hiện, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095677/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.