Phía trên miệng giếng, Kevin nghiêng đầu chó, biểu cảm vừa cao hứng lại vừa
uể oải.
Puer quay đầu nhìn về phía nó, hỏi: "Con chó ngu, vì sao mà cơ thể của Karen
cũng có thể phân giải cái khúc xương này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Gâu gâu."
"A, đúng rồi, Karen vốn là bị ngươi cải tạo lại thân thể, cơ thể có thể để cho Tà
Thần giáng lâm sử dụng, tất nhiên cũng có thể bổ sung xương cốt của Thần, hơn
nữa còn là loại xương cốt chỉ còn giữ lại được một chút Thần tính, không cần lo
lắng bị Thần lực bài trừ và đào thải, ngược lại sẽ càng dễ hấp thu hơn.
Vốn dĩ lúc ngươi được triệu hồi, cũng chỉ là một linh hồn, cải tạo xong cơ thể
của Karen nhưng ngươi cũng không bổ sung cơ thể của cậu ta, điều này khiến
cho cơ thể của Karen vẫn luôn rất suy yếu.
Nếu như có thể hấp thu xong khúc xương này, vậy thì thể chất của Karen có
phải sẽ được tăng cường hoàn toàn hay không?
A, trời ạ, ngay từ đầu ta chỉ đang hoài nghi rằng hòn đảo này là do Karen may
mắn, tự nhiên đưa ích lợi cho cậu ta.
Bây giờ, ta phát hiện, vốn cũng không cần hoài nghi, vốn dĩ là như vậy!"
"Gâu..." Ánh mắt của Kevin oán than.
Sự tra tấn lớn nhất trên đời này, có lẽ đó là nhìn xem người đã cướp mất cơ thể
yêu dấu của mình, sống càng lúc càng tốt.
Puer duỗi chân tới vỗ vỗ đầu trọc của Kevin:
"Con chó ngu, ngươi nên nhìn thoáng một chút, chỉ khi Karen không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095883/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.