Trầm mặc.
Thần, là những tồn tại cao thượng, thoát ly khỏi giai cấp xã hội, cơ cấu nhận
thức và cấp độ sinh mệnh tối cao, thậm chí khi một kẻ sâu kiến so sánh mình
với một đầu ngón tay của Thần thì đây cũng là một sự khinh nhờn đối với Thần.
Khi Thần xuất hiện trước mặt ngươi, việc mà ngươi có thể làm chỉ đơn giản là
đặt trán của ngươi lên trên mặt đất để cúng bái;
Khi Thần phát ra âm thanh, ngươi chỉ có thể nghiêm túc lắng nghe rồi sau đó
thề nguyện sống chết tuân theo, bởi vì đây là Thần dụ;
Khi Thần muốn ban tặng cho ngươi, ngươi chỉ có thể cảm ơn, dâng hiến tất cả
sự thành kính của mình, cho dù chỉ giữ lại một phần cũng là một việc sai trái.
Nếu như một luồng "Ý chí" này của Nữ Thần Ám Nguyệt không giáng lâm, có
lẽ hòn đảo này đã biến mất khỏi thế gian, người và vật trên đảo, cũng sẽ bị xóa
đi một cách triệt để.
Có thể nói, sự xuất hiện của Nữ Thần, đã cứu vớt Karen.
Nhưng khi đối mặt với yêu cầu mà Nữ Thần đề ra, Karen không có chọn lựa
tuân theo mà tuyên thệ, không lựa chọn tiếp nhận sự ban tặng, mà là đứng yên ở
nơi đó, yêu cầu Nữ Thần thánh khiết, đi cầu xin mình.
Theo lý thuyết, cảm giác Trật Tự đói bụng vào lúc này đủ để khiến Karen trở
nên điên cuồng, trên thực tế, bây giờ Karen đã tạm thời đã mất đi tất cả lý tính,
biến thành nô lệ của "Dục vọng" và "Nhu cầu".
Cho nên, lúc này có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095886/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.