Alfred ngồi bên cạnh rất bình tĩnh, thậm chí cũng không đi ngăn cản hành động
"Chó sủa" của Vicole.
Thiếu gia nhà mình có thiếu loại thời cơ như vậy sao?
Đồ vật mà người khác xem như của quý, ở chỗ của thiếu gia mình, ngược lại
phải bị chọn chọn lựa lựa.
"Này, Karen, ngươi tỉnh dậy, đừng ngủ!!!"
Vicole còn đang ngồi ở đó mà kêu to.
Sau đó, hắn trông thấy Karen giơ tay lên, bắt lấy hình ảnh của thần bào ở trước
mặt, rất là tùy ý mà kéo một cái, sau đó hình ảnh của thần bào bắt đầu tiêu tán.
Hắn... Hắn... Hắn thế mà, chủ động kết thúc thời cơ thăng cấp?
Karen từ từ nhắm hai mắt, thân thể nhẹ nhàng nghiêng dựa vào ghế, phát ra một
tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn.
Alfred mở miệng hỏi: "Thiếu gia, còn chưa tìm được thời cơ phù hợp trong lòng
sao?"
"Ừm, là ta còn chưa nghĩ ra, vẫn không thể nghĩ rõ ràng, lại đợi thêm một chút
đi, không vội."
Những lời này rơi vào trong lỗ tai của Vicole, mặt của hắn trong nháy mắt đã đỏ
lên, hắn cảm nhận được sự nhục nhã.
Hắn là có chức vị phán quyết quan, nhưng không có thực lực của phán quyết
quan, thậm chí, hắn còn có thực lực thấp hơn so với phần lớn phán quyết quan
văn chức khác, thấp đến nỗi không dám nhìn.
Hắn nằm mơ cũng thấy mình có được thực lực phán quyết quan tương đương,
đến mấy chỗ kia mà hút người khác, dùng lực lượng của bọn hắn đưa vào trong
cơ thể mình, dù là không cách nào để thời gian dài, dù là sau một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096236/chuong-1643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.