Karen vẫn không phản ứng hắn, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, đầu ngón tay
nhẹ nhàng đập ở trên bàn.
Anh đang tự hỏi một vấn đề, vấn đề này anh đã sớm ra quyết định, nhưng bây
giờ lại có hứng thú mà ôn lại một lần nữa.
Đó chính là Vicole còn không có giết Pavaro, bây giờ đem cái chết của Pavaro
chết đặt ở trên người của Vicole, xem như đã lấy được danh dự vốn có cho ngài
Pavaro "Đã sớm chết đi", cái việc này có đúng hay là không? Chắc chắn là đúng
rồi.
Có nên làm như vậy hay không?
Theo lý thuyết, vậy đúng thì chắc chắn phải làm, nhưng trong lúc này là có một
sợi dây thừng, sợi dây này lại cần phải đi xuyên qua một bãi bùn lầy.
Không phải là bởi vì Karen bỗng nhiên không muốn tiến hành "Vu oan" cho
Vicole, càng không phải là bởi vì anh bỗng nhiên mềm lòng, chỉ là bởi vì những
lời mà Vicole vừa nói lúc nãy đã kích thích Karen, đốt lên lửa giận trong lòng
anh.
Cho nên, mới có thể lật lại cái vấn đề sớm đã có quyết định cũng không có khả
năng sửa đổi lại ở trong lòng.
Thật ra thì trên một mức độ nhất định, Karen hạnh phúc, sự tích lũy dồi dào của
anh, để anh có thể tiết kiệm được phần lớn công sức để tích góp và lắng đọng
trong quá trình thăng cấp, bởi vì Phán quyết quan bình thường, không, cho dù là
Thuật pháp quan bình thường, năng lượng linh tính cùng với năng lượng linh
hồn tích lũy của họ còn kém mình rất nhiều.
Cũng đang trong quá trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096238/chuong-1644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.