Lúc trước Vicole vẫn luôn cực kỳ phách lối, sau khi Karen nói ra câu này, vẻ
mặt rốt cục cũng chán nản xuống.
Khi "Vinh quang" của gia tộc không cách nào cho hắn đủ cảm giác an toàn và
che chở, giống như là dùng cái bộ não nhỏ tí của hắn để đi suy nghĩ việc mà hắn
không thể nào hiểu được.
"Mặc kệ ngươi có nguyện ý phối hợp hay là không muốn phối hợp, chúng ta
đều sẽ hoàn thành xong quá trình này, ngươi có thể tiếp tục chờ mong người
trong nhà ngươi sẽ đưa ngươi ra ngoài, nhưng ta phải nói cho ngươi một chuyện
đó là, khả năng thành công của bọn hắn không lớn."
Lần này, cao tầng của Đòn Roi Kỷ Luật chắc chắn sẽ gánh chịu áp lực, dù sao
thì người cũng đã trải qua thủ tục phù hợp để bắt giữ lại, nếu để cho hắn bình
yên không có việc gì rời đi vậy thì chẳng khác nào đang tát vào mặt của Đòn
Roi Kỷ Luật.
"Cho dù có một phần vạn khả năng, ngày mai ta nhận được thông báo từ cao
tầng rằng phải thả ngươi ra..."
Karen dừng lại một chút,
Nhìn xem Vicole,
Mỉm cười nói:
"Ta sẽ trừng phạt ngươi trước khi thả ngươi ra, dù sao ta cũng không có người
thân cần phải lo lắng."
Thật ra, ta là có người nhà, nhưng ta thật sự không lo lắng người nhà sẽ bị trả
thù.
Karen đứng người lên, vừa sửa sang lại ống tay áo của mình vừa tiếp tục nói:
"Tóm lại, ngươi không có cách nào còn sống mà rời đi nơi này, ngươi cố gắng
hưởng thụ khoảng thời gian còn sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096247/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.