Alfred không hề ngồi xuống, mà là đứng đối diện Karen, nói: "Thuộc hạ vẫn
luôn lấy ý chí của thiếu gia làm nguyên tắc thứ nhất cho mình."
"Ừm, ta biết."
"Nhưng mà lúc ở trên Hỏa Đảo, thời điểm thuộc hạ trông thấy thiếu gia ngồi tựa
ở bên giường kia... Tinh thần sa sút."
"Để anh chê cười rồi."
"Không, không có, ở trong mắt thuộc hạ, thiếu gia vĩnh viễn là người đặc thù và
khác biệt nhất, thuộc hạ kiên định cho rằng, thiếu gia sẽ không phạm sai lầm."
"Ai cũng sẽ mắc sai lầm, Alfred, Thần cũng sẽ mắc sai lầm, mặc kệ là Thần ở
trong miệng của mọi người, hay vẫn là Bầu trời và mặt đất trong sự nhận biết
của ta và anh, bởi vì ở trên đời này, không có sự chính xác tuyệt đối vĩnh hằng."
"Thiếu gia vừa mới trải qua quá trình suy nghĩ, hẳn là đã có cảm ngộ mới."
"Đúng vậy, không sai."
"Cho nên, vào cái ngày mà nhà Naton suy sụp cũng là thời gian mà thiếu gia
tiến vào giai đoạn Phán quyết quan."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là sẽ như vậy."
"Ý của thuộc hạ đó là... Nếu như theo thuộc hạ, thiếu gia ngài, thiếu gia ngài
sẽ..."
"Alfred, anh có phải muốn hỏi rằng, nếu như theo ý của anh, nếu ta sai rồi thì
anh sẽ nên làm gì?"
"Thuộc hạ không dám... Không..."
"Vậy anh sẽ nhắc nhở ta à."
"Ừm?"
"Ta chắc chắn sẽ mắc sai lầm, ta chắc chắn cũng sẽ cực đoan, đây là chuyện tất
nhiên.
Ở trên con đường tương lai, đừng nói rằng bây giờ còn không phải Phán quyết
quan, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096249/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.