"Ban đêm ăn đơn giản một chút, ngươi đi chuẩn bị một chút bột mì, lại đi chuẩn
bị một ít nguyên liệu, ta nấu một chút mì rưới dầu cho mọi người trong tòa nhà
tổng bộ đi, những ngày này mọi người cũng đều vất vả, muốn chiêu đãi mọi
người một chút."
"Thiếu gia, như vậy thì ngài sẽ mệt mỏi lắm, hay là chúng ta nấu lẩu thôi?"
"Muốn nấu nồi lẩu chả nhẽ chỉ cần nguyên liệu là được rồi sao, những cái đồ
nhúng lẩu kia mới thực sự phải tốn công chuẩn bị, vẫn nên nấu mì đi."
"Tôi đã hiểu thua thiếu gia."
Wilker muốn đi lên hỏi vài lời, nhưng lại phát hiện không nói được, cậu ta rất
muốn hỏi: Thần khí thật sự ổn sao?
Nhưng lại lo lắng rằng mình hỏi như vậy, sẽ tỏ ra mình có vẻ không được hòa
đồng.
Nhưng mà trước mắt đến xem, tất cả mọi chuyện có vẻ cũng ở trong kế hoạch
của đội trưởng, Wilker không khỏi cảm thấy có chút may mắn, còn may là mình
không tự cho là thông minh mà đi nhắc nhở.
Cái lão già Tahisen, ngược lại thật sự biết nhìn người.
Những người đồng lứa ta từng gặp trong đời, ngoại trừ loại "Quái vật" như
Marvalho kia, ta còn thực sự chưa phục ai, ngược lại là vị này... Làm! Làm sao
trong lòng vậy mà xuất hiện một chút cảm xúc bội phục?
Cậu ta cực kỳ không thích loại tâm tình này, bởi vì cậu ta cảm thấy mình là một
thiên tài, một thiên tài phải ngẩng cao cái cổ kiêu ngạo của mình!
Sau khi Karen và Alfred nói dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096386/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.