Karen lui lại một bước, cánh tay trái đặt trước ngực, quỳ một chân xuống hướng
về phía Loya:
"Cảm tạ ngài còn nhớ rõ ta, ngài Loya."
Vẻ mặt của Loya không có chút biến hóa nào, ừm, cái này cực kỳ phù hợp với
sự nhận biết cố định của mọi người đối với khí linh lạnh lùng và cao quý.
Nhưng trên thực tế, Loya đang ngây ngẩn cả người.
Cô cho rằng sau khi mình xuất hiện, không biểu hiện ra cảm xúc vui sướng, cố
ý giả bộ dáng vẻ lạnh như băng đã có thể làm cho anh Karen cực kỳ vui mừng,
thế nhưng mà không nghĩ tới, anh Karen đã cho cô một "Niềm vui" càng lớn
hơn.
Ô, anh ấy thế mà quỳ xuống với mình.
Trong chốc lát, cô cũng muốn cùng quỳ xuống theo.
Nhưng vẫn còn may, cô khắc chế lại ý nghĩ này.
Nhưng mà cô cảm thấy có chút hoài nghi, màn "Biểu diễn" lúc trước mình tự
cho là rất thông mình, có phải quá mức hay không, để cho anh Karen cảm thấy
có chút không tốt?
A, kỹ xảo của mình kém như vậy sao?
Thế nhưng mà lúc cùng "Bọn chúng" cùng nhau diễn kịch bản, bọn chúng đều
nói ta rất có thiên phú trong việc biểu diễn mà, chẳng lẽ bọn chúng vẫn luôn chỉ
đang dỗ dành ta?
Thật ra Loya chủ động phối hợp với Karen theo góc nhìn bên ngoài cũng không
có chút vấn đề nào, chỉ có điều là bởi vì tính cách của Karen, anh hy vọng tiếp
theo mình có thể khống tiết tấu.
Mà lại, quan hệ giữa mình và Loya, nhất định phải xử lý một cách "Bình thường
hóa", hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096388/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.