Vô số vết nứt khe hở đang bắt đầu mở rộng ra, từng cánh tay tràn đây những vết
thương bắt đầu trồi lên, muốn tóm lấy thứ gì đó.
Cơ thể của con hung thú dữ tợn kia đang dần dần tan rã, từng bãi từng bãi máu
tươi xen lẫn với thịt nát đang giội xuống người Karen, thậm chí có thể cảm giác
được sự ấm áp từ trong đó.
Karen hít sâu một hơi, cho dù là ở trong không gian ý thức thì anh cũng không
muốn trải qua quá trình bẩn thỉu và ô uế đến vậy.
Nhưng trên một mức độ nhất định thì Chủ giáo Dorford xem như đã thành công,
bởi vì so với việc bị đe dọa, Karen càng không thích bản thân mình dính bẩn.
Cúi đầu xuống, tay phải Karen vẫn đang làm ra động tác cầm nắm, mặc dù
không cảm giác được nhưng anh cũng rõ rằng, Ngọn Thương Trừng Phạt vẫn
còn đang ở trong tay của mình, mình còn đang liên tục truyền sức mạnh vào để
duy trì nó, mà mạng sống của Chủ giáo Dorford, cũng đang không ngừng trôi
qua.
"Ta từng gặp vô số ác mộng."
Âm thanh, có chút bay bổng.
"Ta đang tự hỏi, nên dùng loại ác mộng nào đến tra tấn ngươi, bởi vì ta cảm
thấy, ác mộng mà ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi hẳn là đã đủ đối với ngươi."
"Ta rất chờ mong."
Karen dùng một cái tay khác vuốt mặt của mình, lau đi vết màu nhớp nháp dính
người kia.
"Nhưng ta lại cảm thấy, làm vậy sẽ không có ý nghĩa, ta cũng không am hiểu
nhiều về hệ Tinh Thần, nếu như ngươi thật sự đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096546/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.