"Ngươi nói là, Chủ giáo Bern, đang hại ta?" Karen hỏi.
"Không, hắn không phải đang hại ngươi, có lẽ hắn thấy, ngươi dựa vào ta nên
thực lực cùng và giới tăng lên, là điều tốt mà mắt trần có thể nhìn thấy được,
người như hắn, rất thích cảm giác nắm bắt lợi ích thựt tế ở trong tay.
Về phần tương lai của ngươi, độ cao mà thiên phú của ngươi vốn có thể đi tới,
cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, bởi vì không cách nào để cân
nhắc cụ thể.
Đương nhiên, nếu như ngươi về sau muốn hận một người mà nói, thì có thể hận
hắn.
Nhớ kỹ,
Là hắn để cho ta giết chết tương lai của ngươi."
Karen nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã biết."
...
Phía trên, trong phòng đọc sách.
Chủ giáo Bern từ từ nhắm hai mắt ngồi ở đằng sau bàn, đầu ngón tay của hắn,
nhẹ nhàng gõ gõ lên trên mặt bàn, âm thanh từ mặt dây chuyền ghé vào lỗ tai
ông ta mà vang lên, khóe miệng của ông ta lộ ra mỉm cười.
"Muốn đào móc một chút thứ gì đó từ trên người lão già thật sự cũng không dễ
dàng gì."
Ông ta từ từ mở mắt ra:
"Ta đã từng gặp quá nhiều thiên tài, phần lớn bọn hắn đều rất khó trưởng thành
thì đã ngã xuống, cho nên, ta luôn luôn không thích việc quá chìm đắm về ảo
tưởng trong tương lại, ta chỉ thích nhìn chằm chằm vào mặt đất phía dưới chân
của mình.
Số lượng Trưởng Lão trong Thần Điện đã đủ rồi.
Karen, nếu như ngươi phát hiện tương lai của mình đã bị gông cùm bao phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096548/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.