Chủ giáo Dorford nghe vậy, lại cười, nói:
"Vậy ta đã rất may mắn khi luôn chịu đựng mà không ra tay giết nó, ít ra thì nhà
Naton vẫn còn có hi vọng, không phải sao?"
Karen mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền.
Bốn phía, chỉ còn lại âm thanh "Sột sột soạt soạt" của Thiên Mị đang không
ngừng gặm ăn truyền đến, Chủ giáo Dorford cũng không còn phát ra tiếng kêu
thảm, mà là thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đứt quãng.
Một lát sau, tiếng cười triệt để yên lặng.
Thiên Mị nặng nề bay người về, uốn lượn trước mặt Karen đầy vẻ lấy lòng.
Chỉ có điều là dáng người lúc đầu của nó dài nhỏ co lại thì giống một khoanh
nhang muỗi, bây giờ rõ ràng còn chưa tiêu hóa xong nên khi nó co cái dáng
người cồng kềnh lại, tựa như là một đống phân.
Karen thở một hơi dài nhẹ nhõm, về sau, nếu lại có công việc hành hình như thế
này, hoặc là giao cho Neo, hoặc là giao cho Alfred, mình cố gắng không tham
gia.
Sau lần này, vết thương trên linh hồn, đoán chừng phải cần một khoảng thời
gian rất dài mới có thể lành lại.
Karen ngẩng đầu, nhìn xem Lưỡi Hái Chiến Tranh ở trước mặt, anh muốn dời
nó ra khỏi không gian ý thức của mình, nhưng là cán của lưỡi hái giống như
cắm rễ trên mặt đất vậy, không nhúc nhích.
Nó vốn đã ký kết khế ước với Karen, chỉ có điều là trước đây Karen vẫn luôn
không mang nó vào, bây giờ đã đem nó vào cũng rất khó để dời nó ra ngoài.
Đây là một nhân tố không ổn định mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096562/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.