Thật ra, Karen đã có thể thăng cấp Phán quyết quan từ sớm, thiên phú của anh,
sự tích lũy và kỳ ngộ, có thể nói trên bất cứ phương diện nào đều đã sớm vượt
qua tưởng tượng.
Chỉ có điều con đường anh đi tương đối đặc biệt, cùng với ví dụ của Dis trước
đây, đi nhanh, cũng không phải là điều mà anh tìm kiếm, trước lúc đặt một bước
chân xuống, đều phải nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì có khả năng dẫm hụt một bước thì
sẽ trực tiếp rơi vào vực sâu đen ngòm.
Nhưng mà khi Chủ giáo Dorford chết đi, vốn là thời điểm mà Karen đánh dấu
cho sự thăng cấp của mình.
Bây giờ, cũng đúng là đến lúc rồi.
Karen xoay người, một lần nữa hướng mặt về phía Chủ giáo Dorford đang ngồi
hướng đầu nhìn phía dưới ở trong phòng.
Hình ảnh trong trí nhớ, được rút ra từng đoạn từng đoạn ngắn, trong số những
hình ảnh này, phần lớn còn được Alfred ghi chép lại bên trong quyển bút ký nhỏ
của mình.
Ở trong một đoạn hình ảnh, Karen đứng trước cổng của Nhà Tang Lễ Pavaro,
biết được công lao của Thẩm phán quan Pavaro bị một tên Phán quyết quan tên
là Vicole trộm đi, anh đã lập lời thề rằng, sẽ giết cái người này.
Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với sự ví von của Vicole dành cho người nhà
Pavaro, Karen tiến hành phán quyết hắn;
Ở trên phiên tòa, đối mặt với sự chèn ép từ Chủ giáo Bern, Karen bắt đầu cảm
ngộ ra không khí thật sự của "sự tích Ankara", nhận biết về định nghĩa của phán
quyết;
Từ lúc tuyên án Trison, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096565/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.