Karen nhẹ gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Neo, dự định tự mình về
trước.
"À khoan, chờ thêm chút nữa."
"Ừm?"
"Cậu có sở thích gì sao, cậu biết đấy, có nhiều thứ nếu quy đổi ra phiếu điểm thì
rất lỗ, bán đi và mua về không phải cùng một cái giá."
"Chắc là sách."
"A, người nhà Naton không có thói quen giữ sách, cho nên bọn hắn mới ngu
xuẩn đến thế."
"Vậy thì phiếu điểm đi."
"Được rồi, đi đi, trước hết cứ như vậy, cậu trở về nghỉ ngơi một chút đi, không
phải nói còn muốn chuẩn bị tang lễ cho Thẩm phán quan Pavaro sao, thời gian
xác định rõ thì nói cho ta biết."
"Được rồi."
"Chờ thêm chút nữa!"
"Còn có việc gì?"
"Cậu thăng cấp rồi à? Phán quyết quan?"
"Ừm."
"Vậy thì chắc là ở dưới đã xảy ra vài việc phải không?"
"Đúng thế."
"Có đáng giá để kể cho ta nghe không?"
"Đáng giá."
"Có đáng giá để bây giờ ta bỏ qua công việc đang làm để nghe cậu kể hay
không?"
"Không đáng."
"Được, vậy thì chờ ta làm xong việc, cứ như vậy đi."
"Ừm."
Karen đi ra khỏi biệt thự nhà Naton, khởi động xe limousine, vừa lùi vừa tiến cả
một hồi mới có thể lấy xe ra khỏi mà không bị xước chỗ nào.
Thật ra thứ như xe thì hơi có chút xước cũng chả chuyện bình thường, chủ yếu
là do Karen chịu không được việc Neo lải nhải sau khi phát hiện ra, hắn yêu quý
chiếc xe này như tính mạng của mình.
Karen vốn dự định về tòa nhà tổng bộ một chuyến, bàn giao công việc một chút
rồi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096568/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.