"Đúng vậy, nếu bọn hắn thật sự yêu ngươi, như vậy thứ mà bọn hắn trao cho
ngươi chính là chúc phúc, nếu như bọn hắn hận ngươi, đó chính là nguyền rủa.
Ta không biết cách ta hiểu có đúng hay không, nhưng ta cảm giác, đây cũng là
chân tướng, ít nhất là một phần của chân tướng.
Ta cực kỳ kính nể người đã nghiên cứu sáng chế ra thứ bí thuật này, hắn thật sự
là đáng sợ, đây là một loại bí thuật đem thứ sức mạnh không cách nào suy nghĩ
không cách nào chạm đến chuyển hóa làm thực chất và hữu hình.
Nhưng mà, ta hoài nghi, có lẽ vào lúc hắn ta sáng chế ra loại bí thuật này thì ý
định ban đầu vốn là để chúc phúc.
Bởi vì ta cảm thấy một người vĩ đại như thế, ý nghĩ ban đầu không phải là để
nguyền rủa, như vậy thì sẽ tỏ ra rất thấp kém, đội trưởng Karen, ngươi có thể
nghe hiểu lời mà ta vừa nói không?"
Karen nhẹ gật đầu.
"Nhưng thứ này giống như bạc vừa mới được rèn đúc, đặt ở bên ngoài lâu thì sẽ
trở thành màu đen, chúc phúc, đặt ở bên ngoài, sẽ biến thành nguyền rủa, ha ha
ha.
Ta có chơi có chịu, có chơi có chịu.
Ta hận thì nên hận, ta trả thù thì nên trả thù.
Theo lời mà ngươi vừa mới nói, đội trưởng Karen, ngươi đứng trên cùng một
đường thẳng với ta, đúng không?"
"Đúng, ta muốn bảo hộ người của ta."
"Philomena, là người phụ nữ của ngươi sao?"
Ánh mắt Karen ngưng lại, sau đó lắc đầu.
"Rất xin lỗi, ta không phải có ý đó, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096576/chuong-1758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.