"Được thôi, những thứ này cứ để cho thời gian lên men đi. Đúng rồi, Richard
đâu, nhiệm vụ bây giờ của cậu ta là ở bên cạnh cô."
"Ở trong văn phòng đối diện, đang gọi điện thoại cho ông bà nội của hắn."
"Vậy ta có việc gấp phải đi trước."
Alfred lấy ra quyển bút ký nhỏ của mình, rút thêm bút máy, vừa chạy ra ngoài
vừa ghi chép:
"Cô gái mê mang tự kỷ còn không rõ ràng được Thần lựa chọn là sự may mắn
đến dường nào.
Ta có chút hâm mộ cô gái tự kỷ này, lúc trước cô còn từ chối miếng điểm tâm
mà Ventura đưa cho, nhưng bây giờ, cô ta vẫn có thể ngồi ở đây, Thần còn đang
lo lắng cô ta sẽ xảy ra chuyện.
Ta nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cô ta sẽ còn đứng ở sau lưng ta,
cùng ta cúng bái về một hướng.
Một chiếc thuyền, có người khóc quỳ còn không thể cầu xin được một cái vé để
lên thuyền, còn có một chút người, tựa như đã được vận mệnh định sẵn là sẽ
bước lên trên chiếc thuyền này.
Xem ra, lúc ta cần thiết kế tranh vẽ trên tường, nên chừa lại cho cô ta một góc
nhỏ."
...
"Bộp!"
Cúp điện thoại.
Phu nhân Đường Lệ hô vào trong phòng bếp: "Lão già, đồ vật mà tôi bảo ông đã
chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi cảm thấy còn cần một chút xíu thời gian nữa thì chúng ta mới có thể xuất
phát."
"Richard phía bên kia vừa nói với tôi, nó nói với các đồng nghiệp của nó rằng
tài nấu nướng của bà nội nó rất tuyệt."
"Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096579/chuong-1759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.