"Ngài Dalis, cảm giác như thế nào?"
"Cực kỳ tốt, tốt đến nỗi chính bản thân ta đều lầm tưởng rằng là mình không có
vấn đề, kém chút nữa thì bừng cháy lại hy vọng sống tiếp, dự định vì sự nghiệp
kiến tạo lại vinh quang của gia tộc Naton mà hăng hái cố gắng."
"Rất tốt."
"Đúng rồi, đội trưởng Karen, thời tiết hôm nay, thế nào?"
"Trời mưa, mà mưa còn rất lớn."
"Ta cảm thấy mình không thích mưa cho lắm, bởi vì nó lại để cho ta nhớ tới câu
nói của ngươi lúc chúng ta nói chuyện vào hôm trước, ta sẽ bị nước mưa, cuốn
xuống cái cống thoát nước trên con phố nào đó trong thành phố York này."
"Nếu đổi góc độ suy nghĩ một chút, có lẽ thành phố York trong ngày mưa, cũng
càng không thích có sự tham gia của ngài đâu."
"Cũng đúng, ta còn có lời nữa đấy."
"Học được cách tiếp nhận đi, ngài Dalis, đây là sự phán xét của vận mệnh dành
cho ngài, cũng là sự tự trục xuất thoải mái nhất dành cho ngài rồi."
"Cảm tạ ngươi, đội trưởng Karen, cảm tạ ngươi đưa ra ta, còn nói với ta những
lời này." Dalis nhìn xem Karen, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, "Thật đáng tiếc, không
có cơ hội ngồi xuống đối diện với ngươi, vừa uống trà vừa tắm mình trong ánh
mặt trời sau 12 giờ. Trực giác nói cho ta, tán gẫu cùng với ngươi, sẽ là một
chuyển để người ta cảm thấy rất thoải mái."
"Ngài làm xong chuyện của mình, ta làm xong việc của ta, sau khi mọi thứ đều
xong xuôi..."
"Ta có thể tới tìm ngươi uống trà tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096602/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.