"Ừm."
"Vậy cảm giác của cô thật đúng là chậm tiêu."
"Chi tiết nhỏ trong mộng, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị bỏ qua."
"Chuẩn bị tâm lý xong chưa, nằm mơ nhiều năm đến như vậy, cũng nên đến lúc
phải tỉnh."
"Ta có nhớ đội trưởng ngài từng nói với ta, nếu như trong mộng thật dễ chịu,
cũng không cần phải chấp nhất với hiện thực."
"Lời đề nghị mà mình cảm thấy sẽ để cho người ta khỏe mạnh mà có thái độ
sống tích cực thường thường sẽ gặp phải sự phản cảm của đối phương.
Có lẽ quan hệ giữa chúng ta lúc ta nói ra câu nói kia đã không giống như lúc
này, cho nên đối với những người không liên quan, có thể khuyên họ ngồi cũng
đừng khuyên họ đứng, có thể khuyên họ nằm cũng đừng khuyên họ ngồi.
Có biết định nghĩa của giấc mộng là gì không, là trôi qua sự tốt đẹp trong
khoảnh khắc ngắn ngủi. Philomena, cô đã nằm mộng lâu đến như vậy cũng đủ
để cho rất nhiều người hâm mộ."
Trong mắt của Philomena lộ ra sự trầm tư, thật lâu sau, nhẹ gật đầu:
"Ngài nói đúng."
Thời gian, đang trôi qua từng phút từng giây.
Trong lúc đó, Karen châm thêm ba điếu thuốc lá.
Thật ra, Alfred đã chuẩn bị cho mình thuốc trị liệu linh hồn, nhưng nói như thế
nào đây, hiệu quả không có tốt bằng cái thứ thuốc lá của Lôi Đình Thần Giáo
này, bởi vì thứ mình cần là hiệu quả tê liệt, cũng không phải là thuốc trị liệu.
Mình cũng không thể đến bệnh viện giáo hội để kiểm tra, vết thương trên linh
hồn này... Cũng không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096605/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.