Philomena không có tránh né, bởi vì đứng ở chỗ này, cũng chẳng thể nào tránh
né được.
Nhưng mà, sau khi chùm sáng chiếu xuống, Philomena vững đứng yên bên
trong, không có chút biến hóa nào.
Ngược lại là người đàn ông kia, chỉ thấy hắn ta đưa tay đẩy ra người vợ bên
cạnh mình, bản thân thì bắt đầu hòa tan giống như tượng người sáp đặt dưới
nhiệt độ cao.
"Mẹ, có thể kết thúc rồi."
Người đàn ông vừa hòa tan vừa bước về phía của phu nhân Filsher.
Ánh mắt của phu nhân Filsher ngưng lại, nói: "Thì ra đây không phải giấc mộng
của đứa cháu nội ngoan của ta, nơi này, là giấc mộng mà cha ngươi dệt ra cho
ngươi."
"Đúng vậy, mẹ, đây là giấc mộng của ta, ngài để cho ta làm gì trong hiện thực
thì ta sẽ để ngài làm thứ đó trong giấc mộng của ta."
"Ngươi thật đúng là một người cha tốt đấy nhỉ."
"Mẹ, thu tay lại đi."
Người đàn ông té ngã trên đất, nhưng lại giống như là một con chó mà nằm sắp
xuống dưới, cuối cùng ôm chặt hai chân của phu nhân Filsher trong lồng ngực
của mình.
"Mẹ... Hãy thu tay lại đi."
"Ta không có khả năng thu tay lại, ai cũng không có tư cách ra lệnh cho ta thu
tay lại, ta vì một ngày này đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm!"
Cơ thể của người đàn ông đang từ từ hóa thành một bãi bùn nhão, mà cái mộng
cảnh này, cũng bắt đầu dần dần trở nên tối tăm.
Ánh mắt của phu nhân Filsher nhìn về hướng Philomena: "Cháu gái ngoan của
ta, giấc mộng của ngươi, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096631/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.