Philomena lắc đầu, giơ tay lên, chỉ về phía bà nội của mình, cực kỳ bình tĩnh
nói:
"Thế nhưng mà nơi này là mộng."
Trong chốc lát, từng sợi dây leo màu xanh lá bò ra từ trong nhà gỗ, nhanh chóng
leo lên trên người của phu nhân Filsher, trói buộc bà ta lại.
Nơi này là giấc mộng của Philomena, ở trong mộng của cô, lẽ ra cô nên có
quyền chủ động cao hơn.
Philomena tiếp tục nhấc cánh tay của mình lên,
Phu nhân Filsher thì từ từ bị nhấc bổng, hai chân rời khỏi sàn nhà.
"Bà nội, nếu như hiện thực và giấc mộng đều như thế, đều là theo phong cách tả
thực và chi tiết, vậy giấc mộng đó nó có ý nghĩa gì để mà tồn tại cơ chứ?"
Philomena siết chặt nắm đấm.
Sợi dây leo nhanh chóng đi vào, buộc chặt quanh người của phu nhân Filsher,
sức ép kinh khủng của dây leo nhanh chóng tạo nên những âm thanh ma sát với
từng nơi nó chạm vào.
Nhưng cảnh tượng bị nghiền thành từng khối vụn trong tưởng tượng cũng
không xuất hiện, sau khi ép lại đến một mức độ nhất định thì có vẻ như mọi thứ
đã ngừng lại, mà trên khuôn mặt của phu nhân Filsher, cũng không có lộ một
chút vẻ mặt kinh hãi nào.
"Ngây thơ, là tính cách buồn cười nhất trên đời này, ngươi thật sự nghĩ rằng ở
trong giấc mộng thì ngươi sẽ có tư cách nằm xuống để hưởng thụ sự bình yên
rồi sao?"
"Ông!"
Dây leo vỡ tan, toàn bộ ngôi nhà gỗ nhỏ vào lúc này cũng bắt đầu run rẩy một
cách dữ dội, tất cả đồ đạc bày biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096628/chuong-1774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.