Quan tài màu đen, bên trong được lót tơ lụa nên rất mềm mại, nằm ở bên trong
không gian cũng không chật chội, cực kỳ dễ chịu.
Ventura và Muri cùng nhau khiên quan tài ra, trong tay phu nhân Lake đang
cầm cái bát mà đánh trứng gà, nhìn thấy một cái quan tài được khiên ra từ trong
phòng của Karen, bị dọa đến nỗi cái bát trong tay rơi xuống, trứng rơi vãi đầy
trên sàn nhà.
Là vợ của Pavaro, biết một số việc trong giới giáo hội, chưa kể thì chồng của cô
cũng bỗng nhiên qua đời một cách đột ngột như vậy.
Phu nhân Lake hơi không khống chế được cảm xúc nhào tới một bên quan tài,
Ventura sửng sốt một hồi, chưa kịp giải thích.
Mãi cho đến khi phu nhân Lake thấy Karen đang nằm bên trong quan tài, mắt
vẫn mở, ừm còn nháy mắt một cái, cảm xúc lập tức sững lại, không biết phải nói
gì.
"Ngài..."
"Phu nhân, tang lễ của ngài Pavaro chờ ta về rồi lại tổ chức sau, ta dự định tổ
chức lễ truy điệu kỷ niệm, nhưng phu nhân cũng nhìn thấy đấy, tình trạng cơ thể
bây giờ của ta cũng không thích hợp."
"Được rồi, không có vấn đề, chuyện của ông ấy cũng dễ nói."
Dù gì thì phu nhân Lake biết chồng của mình đã chết từ lâu, đã sớm vượt qua
thời kỳ bi thương, bây giờ là trong thời kỳ nhìn thấy vật mà gián tiếp nhớ đến
ngươi.
"Ngài Karen, còn về cơ thể của ngài..."
"Vấn đề không lớn, muốn trở về trang viên ở nông thôn mà tĩnh dưỡng một
khoảng thời gian."
"Được rồi, ngài hãy chú ý cơ thể."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096668/chuong-1787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.