"Đây là nho thủy tinh, rất ngọt, ngươi nếm một chút."
Eunice lột vỏ một quả nho, đưa đến bên miệng Karen.
Karen ăn vào trong miệng, quả thật rất ngọt, mà lại là kiểu ngọt mà không ngấy,
cảm giác vô cùng phong phú.
Thứ nho này rất đắt, một cân đã hơn hai trăm phiếu điểm, nguyên nhân bởi vì
nơi sản xuất chỉ có thể thông qua trận pháp dịch chuyển để vận chuyển, tiền trợ
cấp một tháng của thần bộc thông thường cũng không mua nổi nửa cân, thuộc
về món chỉ có thể ăn được trên bàn tiệc của giới giáo hội cấp cao.
Đương nhiên, trong trang viên Ellen thì người trực hệ trong tộc lúc bình thường
cũng sẽ không tiêu tiền để mua cái này, chỉ đơn giản là bởi vì Karen và Pall tới,
đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ.
Một người là cô gia của trang viên hiện tại, là tương lai của trang viên, đầu tư
bao nhiêu cũng đều không đủ; người còn lại là lão tổ tông nhà mình, lão tổ tông
thèm ăn, hiếu kính bao nhiêu cũng không đủ.
Eunice đưa bàn tay đặt ở bên miệng Karen, để Karen nhả hạt vào tay của cô.
Karen nói: "Em ăn đi, anh cũng không quá thích ăn trái cây."
Eunice lại lột vỏ một quả, đưa đến bên miệng Karen, Karen lại nuốt vào.
"Thật ra rất nhiều không thích ăn trái cây cũng không phải vì chán ghét trái cây,
mà là bởi vì thiếu đi không khí để ăn."
Karen cười nói: "Được rồi, anh thừa nhận em nói đúng."
"Em có xem báo nên biết việc xảy ra lúc trước, ông nội cũng sẽ sưu tập một
chút tình báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096671/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.