"Nghe một chút, nghe một chút đi, con chó ngu, nếu ngươi có một nửa, không,
một phần mười EQ của Karen, bây giờ ngươi cũng không cần phải trở thành bộ
dạng như này."
Pall vừa ăn nho vừa phun hạt nhỏ xuống trên cái đầu trọc của Kevin.
Kevin đáng thương chịu đựng sự công kích nhân đôi từ hạt nho và trên tinh
thần, chỉ có thể tiếp tục cúi thấp đầu xuống đất.
"Có đôi khi ta cũng sẽ tò mò, tại sao Karen có thể như thế được nhỉ?"
"Uông ~ "
Kevin giơ chân lên, ra hiệu nó cũng cảm thấy tò mò.
"Nhưng mà đến lúc nào bọn họ mới có thể sinh cho ta một đứa chắt chắt chắt
chắt chắt nhỉ."
"Gâu."
"Cũng đúng, bây giờ trạng thái sức khỏe của Karen còn không thích hợp để
sinh, đừng có sinh ra cho ta một đứa chắt mà linh hồn không được trọn vẹn, vậy
thì cũng mệt mỏi.
Ồ, thứ nho này ăn rất ngon, này chó ngu, ngươi thật sự không muốn ăn à?"
Kevin lắc đầu.
"Vậy ta để lại cho ngươi nửa bát, ban đêm ngươi một mình leo lên nóc nhà nằm
đối mặt trăng rồi ăn, thấy thế nào?"
Kevin nhẹ gật đầu.
"A, quả nhiên là cần không khí để ăn trái cây."
Kevin ngoắt ngoắt cái đuôi, vẻ mặt chờ mong.
"Ai, nhìn thấy ngươi, có đôi khi ta thật sự cảm thấy uất ức thay cho Hải Thần
đấy."
Kevin cười, cười đến nỗi rất vui vẻ.
Pall thấy thế, cũng cười, nói: "Ha ha meo, lại chạm đến điểm hưng phấn tinh
thần của ngươi phải không, Hải Thần là Chủ Thần xui xẻo và cũng uất ức nhất
trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096675/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.