Vốn dĩ bầu không khí đang yên ổn hòa thuận, sau khi Alfred nói ra câu này,
trong nháy mắt nhiệt độ như rơi xuống điểm đóng băng.
"Gâu gâu gâu!"
Kevin vừa kích động kêu to vừa nhanh chóng chạy lòng vòng ở tại chỗ, ngỡ như
nó để lại cả tàn ảnh sau lưng.
Lời này nếu như rơi vào trong lỗ tai của Karen, vậy thì đời này của mình còn có
cơ hội để cởi bỏ tầng phong ấn tiếp theo hay sao?
So với Kevin đang không thể kiềm chế được nỗi lòng, Alfred lộ ra vẻ rất bình
tĩnh, còn cố ý cầm cái gắp nhỏ mà cho thêm vài viên đường vào trong tách cà
phê, lại cầm lấy cái muỗng nhỏ từ từ khuấy.
Là người thì đều sẽ thay đổi, một trong những sự thay đổi đó là trưởng thành.
Từ lúc đầu khi Alfred đánh nhau ngang tay với Dis mà mang theo sự tự tin,
Đến khi nghe được Dis dùng cấm chú cho nên ho khan một chút mà kinh sợ đổ
mồ hôi lạnh cả người,
Lại đến khi tận mắt nhìn thấy lão gia Dis ngưng tụ mảnh vỡ Thần cách rồi
phong ấn Tà Thần vào trong cơ thể của một chó giống như đang uống nước
bình thường, anh ta sợ đến nỗi co cụm ngồi dưới đất.
Nếu như nói lúc rời khỏi Ruilan để đến Wien, Karen chỉ là một người trẻ tuổi
dáng vẻ anh tuấn có kinh nghiệm làm việc ở Nhà Tang Lễ thì bản thân Alfred
cũng giống vậy, thật sự là "yêu tinh radio" đúng nghĩa theo biệt danh mà Pall
đặt;
Bây giờ, Alfred có khả năng giúp đỡ thiếu gia nhà mình, dùng một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096691/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.