Nhưng vấn đề là, bên trong bức tranh này được chia ra làm hai phần trước sau
được xử lý ánh sáng khác nhau, ở phía sau thì ánh chiều tà đang biết mất, ánh
nắng hoàng hôn và bóng đêm tạo thành một đường ranh giới nhu hòa.
Mà vị trí đường ranh giới, ở ngay giữa Karen và Eunice.
Mái tóc Eunice nhẹ nhàng tung bay trong ánh chiều tà, giống như là thiên sứ hạ
xuống trần gian;
Karen ở đằng sau đang ôm eo cô, phần lớn cơ thể đều ở bên trong vùng bóng
đêm, mặc dù không có cố ý nói xấu hình ảnh cá nhân gì, nhưng loại khí chất "U
ám" kia được thể hiện ra rõ ràng thông qua sự chuyển biến ánh sáng.
Loại bố cục này, để người ta hơi có chút hoài nghi mục đích của bức tranh này
đến cùng là chúc phúc hay vẫn đang có ý gì khác.
Tóm lại, nhìn vào thì cảm thấy có chút điềm gở.
Karen đặt bức tranh này xuống, cầm lấy một bức tranh khác, bức tranh này là
tác phẩm của Piaget, đầu tiên, từ trên bút lực có thể thấy được Piaget tiến bộ vô
cùng thần tốc.
Nhưng về phần nội dung, cũng để cho người xem có chút không hiểu, bên trong
bức tranh là một người, nhìn không ra nam nữ, cất bước trên một vùng ánh sáng
giao thoa, có chút trừu tượng, thậm chí là có chút hoang đường.
Được rồi, xem ra Piaget nhận được chân truyền từ Bích Thần Giáo, về phương
diện ra vẻ thần bí thì đúng là đã thông thạo.
"Phu nhân, ngoại trừ tranh thì còn có thư không?"
"Không có, chỉ gửi hai bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096695/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.