"Được rồi, không quấy rầy." Mason khoát tay từ chối.
Nếu như quả thật muốn mời, sao có thể trò chuyện cả nửa ngày trời mới nhắc
đến, cái này cho thấy người ta chỉ đang khách sao một chút mà thôi.
"Ta thật sự muốn mời ngươi uống một chén, mặt khác, ở chỗ ta còn chuẩn bị
một thùng cá trích đóng hộp, ngươi đoán xem ta đặc biệt chuẩn bị cho ai?"
"Vậy thì... Được rồi, cảm tạ ngài đã chiêu đãi."
Mason đi theo Rasma bước vào phía sau giáo đường, nơi đó có một khu nhà, là
nơi sinh hoạt của Cha xứ, trước đây là dùng để chứa đồ, bởi vì nhà của Cha xứ
đời trước ở ngay bên cạnh, không cần ở chỗ này.
Rasma trước hết rót hai ly rượu nho, sau đó lấy ra một hộp cá trích, dùng chiếc
nhẫn trên ngón tay mình làm đồ cờ lê mà nạy mở nó ra.
Lúc này, "Hương thơm" vô cùng tràn ngập ra.
Mason hít sâu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê.
Sau đó, bọn nhỏ phía ngoài còn đang vận chuyển đồ đạc, hai người lớn ở trong
đã uống rượu với ăn cá trích đóng hộp.
Hai chén rượu vào bụng, cảm xúc Mason rõ ràng dâng lên.
"Thật ra, mỗi ngày lúc đẩy cha của tôi đi tản bộ, mặc dù con mắt của cha tôi
cũng không mở ra, nhưng tôi vẫn luôn rất rõ ràng, cha của tôi vẫn luôn nhớ đến
cháu của ông ấy."
"Mary thường xuyên cầu nguyện cho nó ở đây, ta biết một chút, nó gọi Karen,
bây giờ đang ở Wien."
"Ừm, đúng vậy, Karen nhà tôi, nó là một đứa bé tốt, một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096930/chuong-1876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.