Rasma ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về vị trí phía lầu ba.
"Ta bảo này, xảy ra chuyện gì thế, hơn nửa năm rồi, ngươi vẫn luôn rất bình tĩnh
mà ngủ say, hôm nay là thế nào vậy?
Sao thế, ngủ quá lâu, thấy chán, muốn đi qua đi lại một chút à?"
Rasma cố ý dùng một loại giọng điệu thả lỏng mà nói chuyện, nhưng trong lòng
ông ta, thật sự đang rất sốt sắng.
Bởi vì ông ta là người thủ hộ của khu vực này, con đường trong thành phố này,
trên một mức độ nhất định thì có thể so sánh với các Cấm khu.
Mà Rasma, là người thủ hộ của Cấm khu này, ông ta biết rõ, một khi lão già
trong căn biệt thự kia mở mắt ra, đối với Trật Tự Thần Giáo mà nói, có ý nghĩa
như thế nào.
"Này, ta nói này, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có chuyện gì thì cũng có thể
nói với ta mà... À, không, đừng đừng đừng, ngươi đừng nói chuyện, ngươi cứ
tiếp tục ngủ, để ta đoán là được, để ta đoán!"
Rasma đưa chân rảo bước tiến về cửa sân, một chân đặt vào bên trong, một cái
chân khác giữ ở bên ngoài, muốn đoán, chắc chắn phải gần một chút.
Nhưng cho dù là đến bây giờ, ông ta cũng không dám bước hẳn hai chân vào
sân, ông ta sợ gây nên hiểu lầm.
"Không phải chứ, ngươi như vậy thì ta làm sao mà đoán được?"
"Ít nhất thì ngươi cũng cho ta một chút gợi ý chứ?"
"Người bình thường lúc đi ngủ ban đêm cũng đều sẽ mình xoay người đấy,
đúng không?"
Ông lão nằm trên giường trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096933/chuong-1877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.