Rasma trầm mặc.
Theo bản năng, ông ta không muốn đồng ý, nhưng ông ta cũng không có mở
miệng từ chối, càng không có đưa tay ngăn cản.
Bởi vì ông ta có thể dự đoán trước được đối thoại và tình huống phát triển sau
khi mình từ chối.
Mặt ngoài, bất kể là địa vị quá khứ hay vẫn là thực lực bây giờ, Rasma ông ta
đều có thể nắm giữ tất cả ở nơi này;
Nhưng trên bản chất, khi đứng trước mặt hai ông cháu này, chính mình là một
người bộ dáng chật vật bị lột sạch cả quần lót mà cầm lá cây che thân.
Mình và Thần Giáo, đều chấp nhận loại cục diện thế này dưới sự "Uy hiếp" của
Dis, nếu như khi trước đã lùi bước, lúc này lại biểu hiện ra vẻ kiên cường gì
thêm thì cũng như che hạ bộ mà bước lên đài diễn thuyết, chỉ có thể bị xem như
là một chuyện cười.
Nhưng mà cho dù lui ra phía sau cũng có hình thức biểu hiện khác biệt.
Rasma duỗi ngón tay, trên mặt đất trước mặt Karen, xuất hiện một đường thẳng
màu đen.
"Ở trong tim ta có một cán cân, trong khoảng thời gian quá khứ ta vẫn luôn
không cách nào thật sự buông bỏ hay nắm lấy, ta không đề nghị ngươi bây giờ
quay về, nhưng đối với lời thỉnh cầu của ngươi, ta có thể hiểu được.
Như vậy đi, chỉ cần ngươi..."
Rasma còn chưa nói hết lời, ông ta đã nhìn thấy Karen giơ chân lên, bước qua
đường thẳng kia, sau đó tiếp tục duy trì một loại tư thế cúi đầu có chút tôn kính
đối với Rasma.
"Ha ha."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096979/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.