Trong phòng khách có một mùi vị quen thuộc, sảnh viếng tang, bục để quan tài,
ghế sô pha, sách giới thiệu về các loại quan tài đặt trên bàn trà.
Mình rời nhà lâu như vậy, nhưng nhà, có vẻ vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu.
Nếu như tiến hành phân chia cuộc đời của mình thành từng đoạn mà nói, như
vậy ở cái thế giới này, giữa hai khoảng thời gian ở thành phố La Giai và Wien,
có một đường ranh giới rất rõ ràng.
Karen không có đánh thức người nhà, mà là yên lặng bước lên cầu thang đi tới
lầu hai, đi vào phòng bếp, thuận tay bố trí ở cửa phòng bếp một cái kết giới.
Pall có vẻ cũng hiểu ý của Karen, nhảy từ trên bờ vai xuống dưới.
Karen mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu nấu ăn, nguyên nhân bởi vì người nhà tổ
chức tang lễ có thể sẽ yêu cầu cung cấp bữa ăn nhẹ, cho nên trong nhà chuẩn bị
nguyên liệu nấu ăn tương đối phong phú.
Sau khi rửa tay kỹ lượng, Karen bắt đầu trộn nhân bánh, sau đó bắt đầu vò bột.
Bởi vì thể chất được tăng cường cho nên bây giờ làm những công việc này, hiệu
suất rõ ràng cao hơn.
Tiếng vang "Phanh phanh phanh" trầm trầm vang lên liên tục để Karen cảm
thấy cực kỳ vui vẻ, bởi vì trong đầu của anh bây giờ đã hiện ra cảnh tượng mọi
người dùng bữa.
Chuẩn bị bột cần một chút thời gian, Karen đi ra phòng bếp, vừa lúc trông thấy
cái chuông mình gắn ở phòng bếp lúc trước vẫn còn ở đó.
Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ lên, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096981/chuong-1895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.