Đối với việc viếng thăm ông Hoven, thật ra cực kỳ ngắn gọn, Karen cũng không
nói nhiều lời lắm, nhưng so với người trong nhà thì nhiều hơn không ít ít.
Dù gì thì đối với người trong nhà, Karen cũng sẽ không thật sự ra mặt để đi nói
chuyện cùng bọn họ, chỉ là bỗng nhiên làm bữa sáng, cho dù đối mặt với Dis
nằm ở trên giường, Karen cũng không trò chuyện gì.
Còn về nguyên nhân, anh vẫn cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nói
chuyện, ít nhất, không phải là bầu không khí mà Karen muốn.
Cũng giống như Pall đã nói, giống như là đang nằm mơ, đều bắt nguồn từ một
việc ngoài ý muốn.
Ba tiếng, tranh thủ thời gian, lo lắng rằng một đôi mắt nào đó có thể "Nhìn" đến
nơi đây, thế này sao lại là về nhà, càng giống như là đang thăm tù.
Thật ra, mình bây giờ vốn là một con chuột, nguyên nhân là bởi vì Dis, để cho
con chuột như mình này có được tôn nghiêm.
Có thể đổi một câu khác mà nói, đứng trước một giáo hội chính thống, một cái
cá thể nào, không phải chuột? Phần lớn có lẽ còn không bằng một con kiến.
Bởi vậy, biểu đạt cảm xúc quá hàm súc, không phải là bởi vì không đủ tình cảm,
vừa lúc là do tình cảm quá sâu, sự quý trọng xuất phát từ nội tâm, mới nghĩ đến
viếc lấy tư thế tốt nhất để ngênh đón nó.
Karen muốn, là có được một buổi chiều mát mẻ, mình ở trong phòng bếp chuẩn
bị bữa tối, chú thím đang than phiền về khách hàng keo kiệt nào đó, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096986/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.